Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương 7)

7.【Dù cho ngày tận thế có mạnh mẽ uy hiếp】

Sau đó hai người tiếp tục đi qua một thành phố bị phá hủy tương đối nghiêm trọng, khắp nơi một đống hoang tàn, bụi đất mù mịt, Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang cho Vương Nguyên, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt ở bên ngoài chớp động.

Vương Tuấn Khải lúc đầu vốn không định đi con đường này, không khí ở đây quá ô nhiễm rồi, Vương Nguyên bị viêm phế quản, nhất định chịu không nổi. Khổ nỗi những con đường khác nếu không là mặt đường bị hư hỏng nặng, thì cũng là bị những chiếc xe chắn ngang không đi qua được, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất con đường này. Tiếp tục đọc

Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương 6)

6.【Dù cho thế giới này có nghiêng đổ thì tôi vẫn tuyệt không nói li biệt】

Vương Tuấn Khải quay đầu lại, Vương Nguyên vẫn đang ngủ, bé mập ngoan ngoãn nằm gần bên cạnh tay cậu vẫy đuôi.

Hôm nay cậu ngủ rất lâu, buổi sáng có tỉnh dậy một chút, bộ dáng rất mệt mỏi, cứ mãi ngủ li bì.

Vương Tuấn Khải một bên ép bản thân không được nghĩ theo hướng đó, một bên lại cảm thấy vẫn là nên chuẩn bị sẵn tâm lý, mâu thuẫn từ hai phía khiến anh cảm thấy chính mình cũng bị dồn nén đến sắp điên rồi.

Anh nhìn về phương xa, con đường trở nên dài đến vô tận. Tiếp tục đọc

Thế giới chưa diệt vong (Chương 5)

005L0MKcjw1et18pzklwpj30qo18x4qp

5.【Trân trọng tất cả những kí ức khi có em.】

Sau khi Vương Nguyên bị thương thì vẫn luôn là Vương Tuấn Khải lái xe, mấy ngày nay thể lực đã gần như chống đỡ không nổi, nhưng anh vẫn sống chết chịu đựng.

Không còn cách nào khác, anh không thể để Vương Nguyên lái xe được.

Vương Tuấn Khải cảm thấy căn bệnh hạ đường huyết của mình càng ngày càng nghiêm trọng, mấy lần đang cầm lái mà trước mặt bỗng tối sầm, lại có lúc đang đứng dậy thì bỗng trước mắt tối đen thiếu chút ngã xuống.

Lúc này đây anh đang cau mày cầm lái, vừa cảm thấy có chút chóng mặt, một cánh tay từ ghế sau đưa tới, lọ mọ nhét vào miệng anh một thứ gì đó, còn thuận tay vuốt nhẹ tóc anh một cái nữa. Tiếp tục đọc

Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương 4)

4.【Cho dù thế giới có sụp đổ thì tôi cũng tuyệt không rơi lệ.】

Lúc ra khỏi siêu thị đi được hơn nửa đường, nơi đi qua đại khái chính là một màn hình CBD, hai bên đường tòa nhà một tầng cao hơn một tầng, giờ đây cỏ dại cũng đã mọc thành bụi.

Vương Nguyên đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên liền mở to mắt hướng Vương Tuấn Khải nói:

“Từ từ. . . . . . dừng lại, dừng lại.”

Vương Tuấn Khải đạp phanh lại, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn cậu.

Vương Nguyên từ cửa kính xe ló đầu ra: ” Cậu lúc nãy có nghe được âm thanh gì không?”

Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên đã tự theo ý mình mở cửa xe đi ra ngoài:

“Hình như là tiếng chó kêu.” Tiếp tục đọc

Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương-3)

3.【Cho dù chuyện đã đến tận cùng chúng ta cũng tuyệt không lùi bước.】

Vương Nguyên nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, mới vừa động nhẹ ngón tay, Vương Tuấn Khải liền lập tức tỉnh dậy quay người ấn chặt cậu xuống, dọa cậu giật bắn lên.

” Cậu muốn làm gì?”

” Cậu muốn làm gì?”

Câu hỏi này đều được hai người cùng lúc hỏi đối phương, Vương Nguyên ngơ ngác nói:

” Mình chính là đột nhiên thức giấc.”

Vương Tuấn Khải cúi đầu ho một tiếng: ” Mình còn tưởng là………”

” Cậu đừng khẩn trương như vậy, yên ổn ngủ một giấc không được sao, mình không ngốc đến nỗi……….” Tiếp tục đọc

Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương 2)

2【Anh nắm chặt tay em cùng nhau đi qua giao lộ thành phố】

Vương Nguyên sau khi bị thương liền phát sốt, thời gian ngủ cũng ngày càng kéo dài, thói quen gắt ngủ trầm trọng nay lại càng tăng lên gấp N lần.

Vương Tuấn Khải không dám làm ồn cậu, nhưng lại vô cùng lo sợ bộ dáng an an tĩnh tĩnh nhắm nghiền mắt ấy, anh bất giác lại đưa tay ra xác nhận một chút xem cậu có phải vẫn an ổn hô hấp không.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy, tuy rằng tinh thần không tốt, nhưng vẫn cố gắng cùng Vương Tuấn Khải nói thật nhiều thật nhiều chuyện. Nhưng so với trước đây thì thanh âm nhỏ đi rất nhiều, trật tự câu chuyện cũng trở nên lộn xộn, có đôi lúc cùng một câu nhưng nói đi nói lại cả năm sáu lần vẫn ngỡ như bản thân chưa từng nói qua, lại bắt đầu nói lại thêm lần nữa. Tiếp tục đọc

[Shortfic-Khải Nguyên] Thế giới chưa diệt vong (Chương 1)

                     Source: 凯源吧 (kaiyuanba)

Author: 空扯酱

        Editor: lytieuphung

– P/S: Việc chuyển ngữ fanfic này chưa được sự đồng ý của chính tác giả, chuyển ngữ vì sở thích cá nhân, với mục đích phi thương mại, vui lòng không mang bản dịch ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của editor.

1.【Con đường này đang sụp xuống.】

” Có muốn uống chút nước không?”

Vương Tuấn Khải từ vị trí lái xe quay đầu lại, Vương Nguyên dựa vào lưng ghế phía sau, ánh mặt trời chiếu vào tựa như xuyên thấu qua làn da trắng của cậu, cậu hơi nâng mi mắt lên, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Cánh tay Vương Nguyên đang bị băng bó lại, hơi rướm máu tươi, những vết máu ban đầu đã ngưng tụ thành một màu đen thẫm. Vương Tuấn Khải cảm thấy miệng vết thương giống như là bị hạ độc, nối liền vào tim anh, mỗi một giọt máu đều mang theo mỗi phần đau đớn cứa sâu vào tim. Tiếp tục đọc

Thế Giới Chưa Diệt Vong (Chương 7)

7.【Dù cho ngày tận thế có mạnh mẽ uy hiếp】

Sau đó hai người tiếp tục đi qua một thành phố bị phá hủy tương đối nghiêm trọng, khắp nơi một đống hoang tàn, bụi đất mù mịt, Vương Tuấn Khải đeo khẩu trang cho Vương Nguyên, che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lại đôi mắt ở bên ngoài chớp động.

Vương Tuấn Khải lúc đầu vốn không định đi con đường này, không khí ở đây quá ô nhiễm rồi, Vương Nguyên bị viêm phế quản, nhất định chịu không nổi. Khổ nỗi những con đường khác nếu không là mặt đường bị hư hỏng nặng, thì cũng là bị những chiếc xe chắn ngang không đi qua được, cuối cùng chỉ còn lại duy nhất con đường này.

Cửa xe đều đóng kín mít, Vương Tuấn Khải có chút lo lắng, chốc chốc lại quay đầu lại nhìn, cũng may hôm nay Vương Nguyên khỏe hơn một chút so với hôm qua, tuy nhìn vẫn còn rất yếu, nhưng vẫn luôn mở mắt, dường như không buồn ngủ giống như hôm qua. Tiếp tục đọc