Nhật Ký Quan Sát Của GVCN (Chương 18)

Chương 18: Trời mưa

Phương nam mưa nhiều, cứ tới mùa hè là thích canh ngay thời điểm chiều tàn lúc học sinh bắt đầu tan học liền đổ mưa, cho nên tới mùa mưa bọn trẻ căn bản là luôn mang sẵn dù trong người, để tránh trở tay không kịp.

Đương nhiên trên đời này có xuất hiện một loại sinh vật gọi là “nam sinh sơ trung”, không ai có thể hiểu được suy nghĩ cùng kết cấu sinh lý của bọn họ, đó chính là tồn tại một loại mưa to gió lớn cũng không che dù, mùa đông lạnh run đến thành sư tử cũng không mặc áo ấm. Vì thế cứ tới mưa chiều, trên trường sẽ xuất hiện một cảnh tượng kì vĩ một đám nhóc con tụ tập thành từng nhóm mặc đồng phục trường điên cuồng chạy loạn. Tiếp tục đọc

ĐẠO MỘ BÚT KÝ – Quyển 4

 ĐẠO MỘ BÚT KÝ 4 – XÀ CHIỂU QUỶ THÀNH (Thượng)

Chương 25 TRÙNG KHẢI ( BẮT ĐẦU LẠI )

Chú Ba nói tới đây, tất cả những chuyện từ trong ra ngoài mà chú biết, đều đã kể ra hết.

Sau khi nói xong, cả hai người đều thở phào một cái, chú Ba cũng cảm thấy như trút được một bầu tâm sự, còn tôi lại cảm thấy như vừa xem xong một bộ phim vậy.

Cả hai người chúng tôi đều im lặng, chú Ba đi vào nhà vệ sinh, tôi thì nhắm mắt lại, mang tất cả những chuyện vừa nói lúc nãy từ đầu đến cuối suy nghĩ lại lần nữa. Mười phút sau, tôi đã sắp xếp lại sự việc một cách rất rõ ràng.

Tuy rằng nguyên cả câu chuyện đều chưa sáng tỏ đến 100%, nhưng những nhân quả trước sau giữa Cầu Đức Khảo và chú Ba, đều gần như rõ ràng rồi, chỉ còn khoảng hai ba chuyện còn chưa biết thôi.

Về phía chú Ba, những chuyện trải qua ở huyệt mộ dưới đáy biển chỉ là khởi đầu cơn ác mộng của chú , cũng là dịp mà chú Ba từ một tên thảo khấu (trộm cướp) dần trở nên chuyên nghiệp, vì tìm kiếm đội khảo cổ bị mất tích dưới cổ mộ, có thể nói chú đã đặt cược tất cả cuộc sống của mình, những thứ như tiền và thời gian càng không cần phải nhắc đến, chỉ vì Vân Đỉnh Thiên Cung, vì muốn trì hoãn tiến độ của bọn người A Ninh, ông đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của chính mình, ngoại trừ một vài người đặc biệt trung thành ra, đám người còn lại ở Trường Sa đều đã giải tán. Chú Ba có thể xem là nhân vật đứng nhất nhì trong hậu duệ của Lão Cửu Môn, bây giờ tất cả đều tan tành mây khói.

Bây giờ bản thân cũng rơi vào cảnh chết nhiều hơn sống, ở tuổi này chú Ba vốn nên sớm nghỉ hưu rồi. Đương nhiên người xui xẻo nhất vẫn chính là tôi, bị tra tấn cả về tinh thần và thể chất, tuy nhiên sau khi nghe xong, mới phát hiện ra rằng sự việc dường như chẳng có chút liên quan gì đến chính mình. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lúc đầu chú Ba lừa mình có lẽ là thật sự có thiện ý, nếu như lúc đầu tôi biết được rằng nước ở đây sâu như thế, e rằng bản thân đã không chịu bước vào.

Tin tức quan trọng nhất mà chú Ba nói cho tôi biết đó là: Lúc đó ở trên thuyền của họ, ngoài chú Ba và Giải Liên Hoàn ra, hình như còn có người thứ ba biết đến sự tồn tại của huyệt mộ dưới đáy biển, người này hiển nhiên có quan hệ với Hoắc Linh, vả lại còn muốn giết chết chú và Giải Liên Hoàn.

Mà người này chắc chắn nằm trong nhóm 10 người đó, vì sau khi tiến vào ngôi mộ dưới đáy biển, ngoài biển đã không còn chiếc thuyền nào nữa, xuống dưới biển cũng chỉ có mấy người họ.

Nếu vậy, cả nhóm mười người này, ngoài chú Ba, Văn Cẩm, Muộn Du Bình, Hoắc Linh, Giải Liên Hoàn (đã chết), và một người đưa xác hắn về, vậy chỉ còn lại nhóm Lý Tứ Địa bốn người bọn họ. Nếu như những gì Muộn Du Bình nói đều là thật, vậy người đó sẽ là một trong bốn người họ, trong bốn người họ lại có một người là nữ, vậy thực ra cũng chỉ có thể chọn trong ba người mà thôi.

Nếu không phải cái xác của Giải Liên Hoàn quay trở về, thì người bí ẩn này chỉ nằm trong số ba người này thôi,  đương nhiên, ở đây vẫn còn một điểm nghi vấn, đó là Muộn Du Bình trước khi hôn mê, người mà cậu ta nhìn thấy ruốt cuộc là ai. Vấn đề này thật sự rất kỳ lạ, nếu như miễn cưỡng giải thích là nhìn lầm, tuy nói là đã thông, nhưng vẫn cảm thấy có vấn đề, sau khi về tôi cần phải từ từ suy nghĩ kĩ lại.

Về phía Cầu Đức Khảo, vì chuyến khảo cổ ở Tây Sa năm đó lão không chịu nói, những chuyện xảy ra ở đó chắc chắn là chìa khóa, liên quan cốt lõi đến những bí mật này. Và lý do mà ông ta chịu nói ra hết tất cả những chuyện trước đây, bây giờ xem ra, những chuyện đó cũng không có quan trọng, năm xưa thứ mà lão ta theo đuổi chính là hàm ý bên trong sách lụa thời Chiến Quốc, là chuyện về học thuật.

Tuy nhiên rõ ràng, bây giờ mục tiêu của lão đã thay đổi, tôi liền nghĩ ra được một thứ mà chú Ba chưa từng nghĩ tới, đó là mục đích của Cầu Đức Khảo là gì? Bây giờ mọi thứ cứ như một màn sương mù vậy, chụp hình người chết, chụp hình bích họa, vào Lỗ Vương Cung, Vân Đỉnh Thiên Cung, đây chắc chắn không phải là nghiên cứu học thuật rồi, lão ta ruốt cuộc là muốn làm gì?

Cầu Đức Khảo đã là một lão già hơn chín chục tuổi rồi, lão ta vẫn làm những chuyện này, hiển nhiên không phải là vì những thứ như tiền bạc hay địa vị, danh dự, chuyện này đúng thật kì lạ.

Chú Ba từ nhà vệ sinh ra, tôi liền đem những chuyện mà tôi vừa nghĩ nói ra với chú. Chú gật đầu, nói với tôi:” Chuyện này đúng là chú có nghĩ đến, nhưng sự việc thực sự quá phức tạp, chú không biết phải nói thế nào, cháu xem, chuyện sau khi Cầu Đức Khảo bắt đầu kế hoạch ở Tây Sa, chú hoàn toàn không hiểu nổi rồi, nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm lại, vẫn có thể cảm nhận được một chút manh mối. Lỗ Vương Cung, mộ dưới đáy biển, Vân Đỉnh Thiên Cung, đều là những nơi mà Uông Tàng Hải đã từng đi qua, nhìn từ bên ngoài, rất rõ ràng, bọn họ là lần theo dấu chân xưa của Uông Tàng Hải mà đi, chú có cảm giác là bọn họ đang tìm vật gì đó, thứ mà Uông Tàng Hải có thể đã để lại dưới những ngôi mộ cổ đó”.

” Vật được để dưới cổ mộ?” tôi suy đi nghĩ lại ” Chẳng lẽ là xà mi đồng ngư?”

Năm đó, Uông Tàng Hải vì muốn lưu truyền lại bí mật của nước Đông Hạ, thông qua phương thức này, đã đem những bí mật ẩn giấu trong xà mi đồng ngư và cất chúng ở nơi đại phong thủy trong bảo nhãn, mong là sau này những kẻ trộm mộ có thể tìm thấy. Cho nên trong mấy cái cổ mộ đó, đều cất giữ xà mi đồng ngư.

Chú Ba lắc đầu bảo không rõ lắm, cảm giác không phải là như vậy, hình như là thứ khác, bọn họ mấy lần tiến vào cổ mộ dưới đáy biền, dường như là muốn tìm được manh mối những nơi mà Uông Tàng Hải đã đi qua, sau đó đi tìm.

” Thật ra chú Ba mày mới không thèm quan tâm bọn chúng muốn làm gì. Chú Ba mày chỉ muốn biết, nhóm người bị mất tích dưới đáy biển ở Tây Sa, ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhóm người Cẩm Vân đã đi đâu rồi? Chú dõi theo Cầu Đức Khảo, chính là vì chuyện ở Tây Sa khẳng định có liên quan đến mục đích của lão, tiếc rằng, việc này càng điều tra lại càng phức tạp.” Chú Ba vừa nói vừa thở dài,” đến cuối cùng, chú cũng không biết mình đang điều tra cái gì, chú chỉ có thể cố gắng nhanh hơn bọn họ, muốn sớm một bước tìm được thứ mà bọn họ muốn tìm, như vậy mới có thể uy hiếp lão quỷ đem chuyện đó nói ra, đáng tiếc, chú Ba mày vẫn là già rồi, có rất nhiều chuyện quả thực lực bất tòng tâm”.

Tôi vỗ vỗ chú an ủi ” Chủ đề về đại phong thủy đã chấm dứt rồi, đến Vân Đỉnh Thiên Cung cũng đã là điểm cuối, lần này rõ ràng mục đích của bọn người A Ninh chính là quan tài ở Cửu Long Đài, tuy nhiên lúc đó tình hình hỗn loạn, bọn họ đã không thành công, cháu nghĩ bọn họ nhất định sẽ vào đó lần nữa. Chú Ba cũng đừng quá cố chấp, có một số chuyện, chú cũng đã cố gắng hết sức rồi, thì đừng nên nghĩ nhiều nữa.”

Chú ba ngượng cười: ” Kết thúc? Mới bắt đầu chú cũng đã nghĩ như vậy, tuy nhiên, bây giờ xem ra nói thế vẫn còn quá sớm.” Nói xong liền lấy cuốn băng ghi hình mà Muộn Du Bình gửi tới, vỗ nhẹ ” Chuyện này chắc chắn vẫn chưa kết thúc, xem thử bên trong có thứ gì đã rồi hẳn nói tiếp.”

 

 

 

ĐẠO MỘ BÚT KÝ – Quyển 4

ĐẠO MỘ BÚT KÝ – NAM PHÁI TAM THÚC

QUYỂN 4 – XÀ CHIỂU QUỶ THÀNH

( Lời nói đầu:  XÀ CHIỂU QUỶ THÀNH được chia làm ba phần: Thượng, Trung, Hạ giống như phần đầu, giữa, và cuối vậy! Phần Thượng gồm 29 Chương, mình hay đọc và theo dõi truyện tại thuynguyetvien.wordpress.com, rất thích phong cách dịch của các bạn bên đó, vì thế bạn đọc nào yêu thích bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký có thể theo dõi các bản dịch đầy đủ bên thuynguyetvien. Vì hiện nay bản dịch đã ra tới Quyển 4 – XÀ CHIỂU QUỶ THÀNH Chương 23 rồi, nhưng vì hóng truyện quá mà chờ hoài chưa có bản dịch, nên mình quyết định tự thân vận động, dĩ nhiên là từ Chương 24 trở đi, dành cho những ai cũng đang hóng truyện như mình. Vì mình chưa có kinh nghiệm trong dịch truyện, trang trí ảnh bìa này nọ…nên chắc sẽ có nhiều thiếu xót, hãy xem như một bản dịch tạm đọc cho đỡ ghiền, mọi thứ cứ đơn giản là được, nhưng mình vẫn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp nhe!)

ĐẠO MỘ BÚT KÝ 4

XÀ CHIỂU QUỶ THÀNH (Thượng) Chương 24 Người chết sống lại

Trong chốc lát, cả người tôi đều nổi da gà, gần như co lại ngay đó, thật sự không ngờ rằng Chú Ba có thể nhắc đến tên của người này.

Phải rất lâu sau tôi mới phản ứng lại, lắp bắp hỏi:  ‘làm sao có thể?’

” Tại sao lại không thể? Ta với hắn là anh em họ, lúc đó lại có nhiều mặt rất là giống nhau, đặc biệt là vào thời đại đó, cách ăn mặc, kiểu tóc của mọi người, gần như là như nhau, nếu như chuyện này có thể xảy ra, chỉ có hắn là phù hợp với điều kiện.”

Nhưng mà, lúc đó không phải hắn ta đã chết rồi sao?” Tôi thật không nói nên lời.

Chú Ba hít một hơi rất thâm ý, ngả về sau một chút, cau mày nói: ” Thực sự, lúc đó hắn ta khẳng định là đã chết rồi, khi phát hiện ra thi thể đã cứng, bị ngâm đến nỗi trương lên, bộ dạng như thế tuyệt đối không thể cứu sống được nữa, nhưng mà, ngoài cách giải thích này, chú không nghĩ ra cách nào khác có thể chứng minh cả chú và vị tiểu ca đó đều trong sạch cả. Hơn nữa, thuyền chở xác của Giải Liên Hoàn lúc đó cũng không trở về bến, ngay cả những ngư dân đi cùng, tất cả bọn họ đều cứ như vậy biến mất trên biển, hắn cũng xem như bị mất tích.” Chú ba ngừng lại, rồi nói tiếp, ” thật ra, đã có nhiều lúc chú tự nghĩ, bản thân có phải đã quá xem thường tên Giải Liên Hoàn này rồi không.”

” Ý gì cơ chứ? “ Tôi cảm thấy có chút ớn lạnh, ” Ý của chú là hắn ta giả chết sao?”

Chú Ba gật đầu:” Chú đã điều tra bối cảnh của từng người họ, đều không có gì khả nghi, chú liền nghĩ ngay đến trường hợp, có khi nào lúc đó Giải Liên Hoàn vẫn chưa chết, hắn ta âm thầm quay trở lại, cùng Hoắc Linh hợp tác, hoàn thành âm mưu này. Như vậy, tất cả sự việc này đều có thể giải thích được rồi, tuy nhiên, người kiểm tra thi thể năm đó là chú, chú cũng nhớ rất rõ, thi thể đó tuyệt đối không thể giả chết được. Vì vậy, sau này chú cũng loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, bây giờ nghe cháu nói như thế, chú lại có cảm giác nếu như hắn chưa chết, vậy mọi chuyện chẳng phải đã rõ rồi sao.”

Tôi lắc đầu nói:” Nếu như chú đã xác định hắn ta chết rồi, thì chúng ta đừng nghĩ đến khả năng này nữa, tên Giải Liên Hoàn này lại không phải cương thi, vậy chắc chắn là còn nguyên nhân khác.”

Chú Ba thở dài một cái, nói với tôi là tạm thời đừng nên nghĩ đến chuyện này nữa, bây giờ tư liệu của chúng ta còn quá ít, tiểu ca đó cũng không ở đây, bàn luận chuyện này cũng không có kết quả, chi bằng chờ khi khác hẳn nói tiếp, đến lúc đó nói xong hết rồi, chúng ta cùng nhau phân tích lại, nói không chừng sẽ thu hoạch được gì đó.

Tôi cũng cảm thấy như vậy, một bên là lời của chú Ba, một bên là lời của Muộn Du Bình, tất cả đều là lời nói, không hề có cái gì làm bên thứ ba, muốn suy nghĩ thêm cũng chỉ là những ý tưởng khô khốc, do đó liền để chú Ba nói tiếp.

Sự việc xảy ra sau đó, chú Ba liền kể ngắn gọn, sau khi trở ra từ huyệt mộ dưới đáy biển, thì bắt đầu điều tra toàn bộ sự việc. Chính từ Giải Liên Hoàn mà biết được tất cả kế hoạch của Cầu Đức Khảo, vì vậy chú Ba đem chìa khóa để mở câu đố đặt vào việc điều tra con người này, đồng thời tìm tung tích của đám người bị mất tích. Sau đó, chú Ba có tiếp xúc vài lần với Cầu Đức Khảo, tuy nhiên lão ta trước sau vẫn không chịu tiết lộ bất cứ thông tin nào cho chú cả, cho đến khi ở Thất Tinh Lỗ Cung Vương, Cầu Đức Khảo lại bị thất bại lần nữa.

Lúc đó, Cầu Đức Khảo phát hiện tại nơi mà đội của ông đều bị tiêu diệt, nhóm người của chú Ba vẫn toàn đội trở ra, không có tổn thất gì lớn, lão ta bắt đầu nhận thức được rằng có lẽ phương pháp của lão vốn dĩ là sai lầm, do đó, lão ta đã gặp mặt chú Ba, cả hai đã có một cuộc nói chuyện rất lâu, chính là nội dung mà lúc nãy chú Ba đã nói với tôi.

Tuy nhiên, chú Ba đúng là sát tinh của Cầu Đức Khảo, chú và Cầu Đức Khảo đã hứa cùng hợp tác, cùng nhau vào huyệt mộ dưới đáy biển lần nữa, lần này mục đích là chụp những tấm bích họa( bức tranh vẽ trên tường), tuy nhiên cũng giống như cách nghĩ của Cầu Đức Khảo năm đó khi ở Trường Sa đã phản bội ông nội vậy, chú Ba cũng chỉ là muốn lợi dụng nguồn lực của Cầu Đức Khảo, chú vốn đã biết trước mục đích của Cầu Đức Khảo. Chú tiến vào cổ mộ, bắt ép những người đi cũng nói ra rất nhiều chuyện cơ mật, lợi dụng những tin tức đó, chú cũng đã biết được mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là Vân Đỉnh Thiên Cung, liền bắt đầu cùng bọn họ đấu xem ai nhanh hơn.

Khoảng thời gian đó có rất nhiều chuyện ly kỳ, nhưng viết ra khó tránh dài dòng, chỉ cần liệt kê ngắn gọn là được.

Sau đó bọn người A Ninh đến tìm tôi, vốn không phải do chú Ba sắp xếp. Chú nói tôi chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phát hiện ra chú căn bản không thể nào để bọn người đó đến, với trình độ của tôi, nếu như làm hậu bị cho chú khẳng định chỉ có con đường chết, chú làm sao có thể hại tôi cơ chứ? Tôi là bị A Ninh gạt rồi, bọn họ cho rằng lúc đó tôi có thể thoát ra khỏi Lỗ Vương Cung, chắc cũng phải là một cao thủ, cho nên dùng cách này để lừa gạt tôi.

Chú Ba nói, nguyên nhân mà chú không muốn kể nhiều về chuyện này, là vì sợ tôi sẽ dính dáng đến những chuyện này, tiếc rằng sự việc tại Lỗ Vương Cung, Cầu Đức Khảo chắc chắn đã nắm rất rõ, vì thế sau đó, tất cả những người năng động trong Lỗ Vương Cung họ đều liên lạc, tôi là bị lừa tới, Bàn Tử là bị mua tới, tiểu ca có thể là sau khi biết được chuyện này, mới quyết định trà trộn vào đội ngũ của bọn họ.

Sự việc sau đó tôi cũng đã biết rất rõ, sau khi chú có được bích họa, vì muốn nhanh chân đến Vân Đỉnh Thiên Cung hơn so với bọn người của A Ninh, nên đã trực tiếp xuất phát, tuy nhiên một mình trộm cả cái đấu lớn như vậy dĩ nhiên trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi, liền để lại lời nhắn cho Phan Tử. Chú vốn không hề có ý định cho tôi đi, tuy nhiên lại bị tên Sở ca kia rò rỉ thông tin, đem sự việc kể cho Trần Bì A Tứ, lão già đó bèn chen chân vào, còn bảo tên Sở ca kéo tôi vào, chuẩn bị đến lúc đó dùng tôi để uy hiếp chú Ba, nhóm người lúc đó đều rất lợi hại, bọn họ chỉ cố tình tìm một con tôm chân mềm như tôi làm lốp xe dự bị.

Chú Ba kể đến đây thì lắc đầu, nói:” Những người cùng chú hợp tác trong bao nhiêu năm nay, vừa thấy việc kinh doanh của chú không ổn, liền ngả về phía Trần Bì A Tứ, mẹ nó đúng là một lũ chẳng ra gì. Bây giờ ngồi tù, cũng là báo ứng.”

Cầu Đức Khảo phản bội ông nội, chú Ba phản bội lại Cầu Đức Khảo, Sở ca lại phản bội lại chú Ba, sau đó A Ninh lại phản bội lại chúng tôi, con người, đúng là một loài động vật đáng sợ.

Những gì đã trải qua ở Vân Đỉnh Thiên Cung đối với chú Ba đều rất kinh khủng, cuối cùng chú cũng chỉ có một mình, cũng lần theo manh mối từ những tấm bích họa cung cấp mà đến đây, nhưng cuối cùng lại bị trúng một chiêu, được chúng tôi cứu về, nếu mà kể lại một cách chi tiết thì chắc là rất kịch tính, nhưng mà, ở đây cũng chẳng cần kể chi tiết làm gì, nên chú Ba cũng chỉ kể sơ sơ qua thôi. Lúc đó, vì nghe kể những chuyện xảy ra trước đó cũng làm tôi ướt cả mồ hôi lạnh, nên tôi cũng không có nghĩ nhiều, rất lâu sau đó, tôi mới cảm thấy rằng, có lẽ trong chuyện này chú Ba vẫn còn che giấu điều gì đó, nhưng đó là chuyện rất lâu sau này lận.