NKQS CỦA GVCN CHƯƠNG 44

Chương 44  Phiền muộn của Tiểu Vương

Tiểu Vương dạo này cứ buồn buồn, bình thường gặp mặt cũng không còn như con quay nhỏ vui vẻ chào hỏi nữa, tôi còn tưởng em ấy cãi nhau với Lão Vương, nhưng nhìn em ấy với Lão Vương dính nhau như kẹo cao su thì không giống ah……….

Giờ tự học, tôi nhiều lần di chuyển đến cạnh hai người họ thám thính thêm đôi chút, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân.

Tiểu Vương bị nổi mụn.

Chóp mũi mọc lên một cục mụn lớn, má phải cũng nổi lên một nốt. Hai thứ nhỏ xíu này nhưng lại khiến cho Tiểu Vương rất khổ sở.

Tiểu Vương: Có chút ngứa….

Lão Vương một phát đánh vào bàn tay đang muốn đưa lên mặt của Tiểu Vương: Đừng nặn, cậu chê tay của chính mình còn chưa đủ dơ hay sao ah.

Tiểu Vương: Vậy mình lấy khăn giấy nặn.

Lão Vương: Cũng không được, nặn ra sẽ bị sẹo.

Tiểu Vương: T^T Ngứa chết rồi!

Lão Vương: Cậu có phải là da bị dị ứng không, theo lý mà nói cậu vẫn chưa tới tuổi dậy thì nổi mụn ah

Tiểu Vương: Ai nói chưa tới, cậu nhìn XXX, với WWW ( Tên nam sinh) kìa, hai người họ đều nổi mụn rồi.

Lão Vương: Cậu cũng hi vọng bị nổi mụn giống như họ vậy sao?

Tiểu Vương:……..không muốn.

Tôi: Tiểu Vương ah, cô hai ngày nữa có đi mua kem trị mụn, em có muốn cô mua giúp em không?

Tiểu Vương: Được ah được ah.

Lão Vương: Cô ơi, người đừng làm bừa, cậu ấy chắc không phải nổi mụn tuổi dậy thì đâu!

Tiểu Vương: Là nổi mụn tuổi dậy thì!!

Lão Vương: Còn cãi?!

Tiểu Vương: Q0Q

(Tôi: Lão Vương ngươi cư nhiên nói cô làm bừa, òa òa òa)

Sau đó hai đứa trẻ bắt đầu nghiên cứu hai nốt mụn kia có phải là mụn tuổi dậy thì không.

Đầu tiên hai người đều loại bỏ những yếu tố tự nhiên như dị ứng do thời tiết, tuổi tác hay tia tử ngoại…

Lão Vương: Cậu gần đây có tiếp xúc với động vật nhỏ nào không, có phải hay không là do dị ứng với lông động vật?

Tiểu Vương: Không có, từ khi Tiểu Hoàng (chú chó nhỏ trong chương 20 Thú cưng) rời đi, thì không còn con chó nào vừa ý mình nữa.

Lão Vương: Mèo ah thỏ ah con gì đó ah đại loại như vậy không?

Tiểu Vương: Cũng không có, mình không thích mèo, nhìn thấy mèo mình đều đi vòng sang chỗ khác.

Lão Vương: Tại vì sao không thích mèo ah?

Tiểu Vương: Lúc nhỏ cào qua mình, mình ghi hận.

Lão Vương: Chà….Vậy trước đây mình thường ăn hiếp cậu, cậu có phải là hận chết mình không?

Tiểu Vương: Nhưng mà cậu đối với mình cũng rất tốt, cho nên sẽ không ghét cậu, yên tâm.

Lão Vương: O(∩_∩)O~~ Cậu thật tốt~~

Này này, không phải nói là đang tìm hiểu nguyên nhân gây dị ứng sao? Hai người lạc đề lạc tới sao hỏa luôn rồi kìa!

Lão Vương: Có phải lúc làm thí nghiệm môn hóa học không cẩn thận đụng phải thứ gì rồi không?

Tiểu Vương: Cậu làm thí nghiệm hóa học lấy mặt ra làm ah?

Lão Vương: Cũng phải oh….vậy cậu gần đây có bôi thứ gì kì lạ lên mặt không?

Tiểu Vương: Không, mình chỉ dùng nước sạch rửa mặt, mama nói mình còn nhỏ, không nên dùng sữa rửa mặt.

Lão Vương: Mình nghĩ xem, còn có nguyên nhân gì khác có thể gây dị ứng da không……….

Tiểu Vương suy nghĩ một chút, đặc biệt nhỏ giọng mà lầm bầm một câu: Có thể hay không là do dị ứng với thức ăn?

Lão Vương: Cái gì?

Tiểu Vương: Không có ah, mình không có nói gì hết.

Lão Vương: Mình nghe được là do dị ứng với thức ăn, cậu lén lút sau lưng mình ăn thứ gì rồi?

Tiểu Vương: Không có! ! Cậu nghe lầm rồi! !

Lão Vương: Đừng ép mình động thủ ah!

Tiểu Vương: Cậu sao lại thô lỗ như vậy, mình nói cậu nghe mình rất ghi hận đấy ( Lão Vương bắt đầu nghiêng người sang chọc lét em ấy ). . . . . . A a a a mình nói mình nói, chủ nhật tuần trước mình thèm ăn nên có đi tới con phố phía sau nhà mình ăn tôm cay, mình thật sự chỉ ăn có hai con, là dùng tiền tiêu vặt còn dư của tuần trước để mua ăn thôi ~~~

Lão Vương: Đã nói với cậu biết bao nhiêu lần là tôm cay ngoài đường rất bẩn không được mua ăn! Cậu muốn tức chết ai ah!

Tiểu Vương tự biết đuối lý, cũng không dám cùng Lão Vương tranh cãi, chỉ có thể dùng cái đầu nhỏ ngầm cọ cọ vào cánh tay Lão Vương lấy lòng: Mình chỉ ăn có hai con, hai con thì có bao nhiêu thịt ah, với lại là cuối tuần trước ăn, qua nhiều ngày như vậy, nguyên nhân chắc chắn không phải là do tôm cay đâu~~

Lão Vương: Chờ tới ngày nào đó ký sinh trùng ở trên người cậu bò ra………….

Tiểu Vương:A a a a a a a a a a a! ! ! Mình không nghe, mình không nghe cậu quá thiếu đạo đức đi cái gì cũng đều nói! !

Lão Vương kiên định cho rằng lỗi là do tôm cay, hơn nữa đối với món này từ thờ ơ sang ghét bỏ, vĩnh viễn liệt món này vào danh sách thức ăn độc hại.Về phần những nốt mụn trên mặt Tiểu Vương rốt cuộc có phải do dị ứng hay không, chúng ta cùng phỏng vấn mama của Tiểu Vương một chút nhe!

Mama: Oh, cái nào ah? Không phải dị ứng gì cả, chỉ là nổi mụn tuổi dậy thì thôi, trẻ con ngày nay dậy thì thường rất sớm, cho nên cũng không có điều gì kì lạ. Lão Vương đứa trẻ này rất biết cách chăm sóc, sinh hoạt nghỉ ngơi sắp xếp còn hợp lý hơn một bác sĩ như tôi nữa, có thể vì thế nên ít bị nổi mụn…….Nói như vậy là để Nguyên Nguyên theo cậu ta hảo hảo học hỏi, không cần cả ngày lo lắng dằn vặt, lần trước cứ nói mình bị dị ứng về nhà vừa đắp vừa uống thuốc dị ứng.

Tiểu Vương: Mama mình nói rồi là nổi mụn tuổi dậy thì.

Lão Vương: Mình không tin……..

Lão Vương, ngươi chỉ là không muốn thừa nhận rằng Tiểu Vương dậy thì sớm hơn mình đi?

Hết.

3 comments on “NKQS CỦA GVCN CHƯƠNG 44

Bình luận về bài viết này